Yanni - Huyền thoại giữa đời thường

Có lẽ trong mỗi cuộc đời riêng, con người đều tự chọn cho mình một niềm đam mê, những say mê thông qua cảm nhận tư duy và trở thành sự thỏa mãn cứu cánh cuộc sống vốn dĩ bĩ cực.

Phần lớn những đam mê của con người được qui tụ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Âm nhạc là một trong những thể loại nghệ thuật có số lượng tín đồ đông nhất, có thể nói như vậy, bởi vì nó có thể chuyên chở được nỗi niềm của con người.

Tôi biết mình yêu âm nhạc ngay từ lúc còn ấu thơ, và với tôi đó là niềm đam mê lớn nhất. Khi buồn, khi vui, khi suy tư, khi thất vọng chán chường, khi yêu thương nhung nhớ…tôi đều thật sự cảm thấy cần có âm nhạc. Âm nhạc cho tôi niềm hưng phấn, sự phiêu linh, bình yên, và đôi lúc làm bật ra những ý tưởng mới cho cuộc sống. Ngày còn trẻ tôi thích nghe nhạc vào buổi tối, nhất là những đêm mưa rả rích, tôi thường rúc vào cái góc nhỏ bé trên căn gác nơi kê bàn học, và buông trôi ý nghĩ theo những dòng nhạc Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy…

Có lẽ chính âm nhạc đã cho tôi cảm hứng cầm bút và tôi đã viết theo cái cách khám phá tâm tư chính mình, thả lỏng mọi neron thần kinh để tâm hồn có thể phiêu du cùng giai điệu của từng nhạc phẩm. Một thời gian sau tôi biết đến Julio Iglesias và đâm nghiện những bài hát của nam ca sĩ người Tây Ban Nha này. Có thể nói các ca khúc do J.I. thể hiện là đỉnh cao của sự lãng mạn, và dòng nhạc latin cùng những âm tiết bồng bềnh và dặt dìu như lời tự sự ấy có lúc tưởng như đã làm tan chảy trái tim tôi. Những năm về sau tôi lại chọn cho mình thời gian thưởng thức nhạc là vào buổi sáng sớm, khi tất cả vẫn còn im ắng. Trong cái tinh khiết của không gian đầu ngày cùng với hương vị café, âm nhạc dường như có tác động sâu lắng hơn đối với sự cảm nhận của con người. Vào những tháng cuối năm, khi mà hơi sương lành lạnh cứ chực ùa vào lúc tôi thức dậy mở cửa mỗi buổi sớm mai, và mặt trời thì lên rất chậm, tôi luôn muốn được nghe độc tấu dương cầm hoặc violon những bản nhạc Giáng sinh. Mỗi một nốt nhạc chầm chậm rơi vào không gian tựa hồ như một giọt thủy tinh thánh thót vỡ toang…

Là người Việt Nam nên tôi hầu như yêu thích nhạc Việt hơn nhạc ngoại quốc. Nhưng thành thật mà nói, cộng đồng người Việt chưa xuất hiện những phù thủy âm nhạc cỡ như Kitaro hay Yanni… Đặc biệt là Yanni, nghệ sĩ piano người Hy Lạp, mà với tôi nhạc của ông như một huyền thoại giữa đời thường. Tôi nghe Yanni lần đầu qua album Yanni Live at the Acropolis cách đây đã lâu, khoảng năm 2000, và gần đây là album Yanni live! The Concert event. Có lẽ một phần do chất lượng âm thanh DVD và các thiết bị nghe nhạc hiện đại sau này nên hiệu ứng âm nhạc của The Concert event thật sự nổi trội hơn. Với 10 bài hòa tấu, Yanni đã đưa khán thính giả của mình đi xuyên qua không gian và thời gian, chẳng có điểm dừng mà cứ mải miết cuốn theo con sóng nhạc. Tôi có thể cảm nhận những nốt nhạc ngấm vào cơ thể, hệt như tôi đang trôi vào một dòng sông âm nhạc.

Yanni đã phối hợp và làm tôn vinh rất nhiều loại nhạc cụ trong dàn đại hòa tấu của mình, qua sự phô diễn tài năng của người nghệ sĩ đã từng biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Trong lần biểu diễn tại Mỹ vào năm 2006 này, Yanni đã chơi trên dàn organ sáu tầng và 1 cây đại dương cầm. Thật ấn tượng khi được thưởng thức một cuộc đối thoại ngôn ngữ âm nhạc giữa violon và clarinet, violon và violon, trong sự hỗ trợ của hart, flute, bộ trống gõ bằng tay và một số nhạc cụ đặc biệt của thổ dân châu Mỹ. Nhạc của Yanni mang âm hưởng Mỹ latin , một số bài đậm đà sắc thái nhạc Ả Rập, và được thể hiện bằng phong cách rất …Tây Ban Nha…Tôi đã thưởng thức âm nhạc Yanni bằng một sự tan biến và hòa lẫn. Nhạc của Yanni đi vào tâm hồn tôi như chiếc lá khô cứ mặc nhiên lững lờ trôi trong lòng con suối nhỏ, như những bước chân lạc đà lặng lẽ xuyên sa mạc hoang vu, như vó ngựa tung hoành ngang dọc những cánh rừng tuyết phủ, như cánh chim miết mải giữa vùng trời mênh mông không biên giới…Có thể nói người nghệ sĩ tài danh Hy Lạp này đã đưa con người vào thế giới phiêu linh của âm nhạc, mà tôi gọi đó là music feeling.

Đôi lúc tôi cảm thấy tiếc đã không có được sự hiểu biết chuyên nghiệp về âm nhạc, vì thế nên cứ mãi là một kẻ thưởng ngoạn bên lề. Có lẽ về sau này, khi đã bớt được gánh nặng cơm áo và làm tròn trách nhiệm với thế hệ con trẻ, tôi sẽ giành thời gian cho niềm đam mê và tìm hiểu âm nhạc hơn nữa. Và tin rằng sự cảm thụ những nét đẹp phiêu bồng của âm nhạc sẽ được thăng hoa khi mình có thêm những kiến thức. Xin cho tôi được nói lời cảm ơn những nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, những nhà hòa âm phối khí, nhà sản xuất băng đĩa, và cả những nhà bình luận âm nhạc đã và sẽ tiếp tục mang đến cho nhân loại những sản phẩm văn hóa nghệ thuật đỉnh cao, giúp con người có thể cảm nhận niềm hạnh phúc, rời xa những vất vả đời thường.

Rose Phạm SN24



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.