Nghệ sĩ piano Trịnh Mai Trang - Âm nhạc đẹp như cuộc sống


“Cô gái Việt làm khuynh đảo thánh đường âm nhạc châu Âu”, đó là mỹ từ mà báo chí dành cho Trịnh Mai Trang, cô gái trẻ vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh với kết quả xuất sắc. Dù đang có rất nhiều cánh cửa mở ra tại chính cái nôi của âm nhạc cổ điển, Mai Trang vẫn muốn được sống, hoạt động nghệ thuật, biểu diễn và giảng dạy tại Việt Nam...
 
Thay đổi cách sống từ nhạc cổ điển
 
+ Vì sao chị lại chọn gắn bó với nhạc cổ điển - loại âm nhạc bác học vừa khó đối với người chơi và còn chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam?

 Có thể nói là do “duyên số” mà tôi được cha mẹ cho học đàn piano cổ điển từ nhỏ. Nếu có thể nói một cách đơn giản, thì việc tôi chọn gắn bó với nhạc cổ điển là vì Yêu. Nhưng tình yêu ấy trước nhất không phải dành cho nhạc cổ điển. Tình yêu ấy trước nhất là dành cho những vẻ đẹp thiên nhiên mà Beethoven hay Trịnh Công Sơn đều ca ngợi: Về lá, về gió, về tiếng chim hót, về biển và cánh đồng vàng. Tình yêu ấy là dành cho những vẻ đẹp bình dị trong cuộc sống mà tôi luôn luôn theo đuổi: Nụ cười của gia đình và bạn bè tôi, sự tha thứ, niềm hạnh phúc, những cảm xúc phức tạp của con người, ước mơ và sự sống...

Đối với tôi, nhạc cổ điển đẹp cũng là vì nó chứa đựng một cách sâu sắc và tinh tế những vẻ đẹp “gốc” ấy. Cũng có khi tôi tự hỏi nếu ngày xưa không được cha mẹ cho học đàn piano cổ điển thì bây giờ tôi sẽ làm gì, có khi lại đang hí hoáy vẽ hoặc tập tạnh làm thơ chăng? Và tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu thấy mình trong số những khán giả xếp hàng nghe Hồng Nhung hát hay ghi danh học đàn thập lục. Âm nhạc là loại hình nghệ thuật rất đa dạng, phong phú, và cứ ở đâu có cái đẹp thì tôi cứ thấy mình như ong tìm hoa vậy. Có điều, tôi mong đến một ngày vẻ đẹp sâu sắc của nhạc cổ điển sẽ được công chúng Việt Nam đón nhận rộng rãi hơn. Mong vậy mà từ bỏ nghề thì biết bao giờ điều mong ước ấy mới trở thành hiện thực, vậy nên cứ thế tôi cần cù lao động thôi.

+ Điều gì ở nhạc cổ điển khiến chị say mê nhất?

Tôi vẫn hay ví mỗi một bản nhạc là một cuộc hành trình luôn luôn mới. Quả thực vẻ đẹp sâu sắc trong những bản Sonata của Beethoven không biết bao giờ tôi mới hiểu hết, thấy hết, chiêm nghiệm hết, còn chưa nói đến việc... thể hiện hết được

Tôi rất yêu một con phố nhỏ ở Hà Nội gần lăng Bác. Những năm còn là học sinh, đã không biết bao nhiêu lần tôi đạp xe qua con phố ấy. Bây giờ lớn, mỗi lần về Hà Nội tôi đều về thăm phố, như không bao giờ thấy chán. Vẫn những hàng cây ấy, nhưng mỗi lần một dáng nắng. Vẫn con đường ấy, nhưng mỗi lần một cảm giác khác nhau. Tôi thay đổi, người bạn đồng hành của tôi cũng thay đổi, và cứ thế con phố nhỏ ấy mời gọi những cuộc hành trình tiếp theo. Có điều, nếu tôi có việc vội hoặc tâm trí đầy lo toan, thì con phố ấy cũng chỉ như hàng ngàn những dãy phố khác: Hối ha hối hả, không có gì đặc biệt. Chơi và nghe nhạc cổ điển đối với tôi cũng giống như vậy. Ta không hối hả được. Cái đẹp sâu sắc ấy chỉ tỏa sáng khi ta chiêm nghiệm nó, trân trọng nó, khao khát nó.

Bây giờ mỗi lần đi qua con phố ấy tôi đều muốn đi chậm lại. Có thể nói con phố ấy thay đổi cách tôi nhìn cuộc sống, thậm chí thay đổi cách tôi sống. Điều khiến tôi say mê nhất ở nhạc cổ điển cũng chính là điều này.

 
Tự hào là “cô gái nhỏ người Việt”
 
+ Chị có nghĩ rằng nếu không có cơ hội được đào tạo và biểu diễn ở nước ngoài thì chị sẽ khó có được những thành công như hiện nay?

Cơ hội biểu diễn là điều không thể thiếu được trong quá trình rèn luyện của tất cả những ai muốn trở thành nghệ sĩ biểu diễn. Bản lĩnh sân khấu không có cách nào khác để phát triển ngoài việc... ra sân khấu thật nhiều. Cơ hội biểu diễn ở nhiều nơi với những khán thính giả khó tính dĩ nhiên là một lợi thế mà các nước dày nền tảng nhạc cổ điển có được. Hơn nữa, việc được đào tạo bởi và tiếp xúc với các nghệ sĩ nhạc cổ điển tại châu Âu, cái nôi của nhạc cổ điển, cũng có thể ví như việc vào Bát Tràng học nghề gốm hay lên Bắc Ninh học hát Quan họ vậy. Điều đáng mừng là với sự toàn cầu hóa của thế giới nói chung và của nhạc cổ điển, giờ đây việc được tiếp xúc với các chuyên gia và nghe những buổi hòa nhạc chất lượng ngay tại Việt Nam không còn là mơ ước nữa mà đã bắt đầu thành hiện thực.

+ Khi đứng trên sân khấu thế giới, một cô gái Việt như chị sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ?

Tôi có vóc dáng rất nhỏ, vì thế các bạn diễn và nhạc trưởng thường đùa gọi tôi là “The Little Vietnamese Lady” (Cô gái nhỏ người Việt), nhất là khi tôi diện áo dài để biểu diễn. Có lần, một khán giả tầm 60 tuổi, sau buổi biểu diễn của tôi tại Hungary, đã tìm gặp tôi sau cánh gà. Sau vài câu chào hỏi cười nói xã giao, ông ấy bỗng trầm giọng nói với tôi rằng ông ấy chỉ biết về Việt Nam qua những bức ảnh và tin thời sự chiến tranh, rồi bắt tay tôi và nói: Không ngờ phụ nữ Việt Nam nhỏ như vậy mà không chỉ đánh giặc giỏi, còn biểu diễn piano hay! Tôi cười và nói với ông ấy rằng phụ nữ Việt Nam nhiều người giỏi đàn, giỏi hát hơn tôi nhiều lắm. Tôi tự hào là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên ông ấy gặp, không còn cầm súng kham khổ chống thù, mà đã có thể thỏa sức tự do, theo đuổi đam mê của mình.

+ Chị có thể tiết lộ về dự định của mình trong tương lai?

Dự định tương lai thì nhiều lắm... Tôi vẫn là một cô gái trẻ nhiều ước mơ. Trước mắt tôi muốn hoàn thành thật tốt chuyến lưu diễn châu Âu (kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12/2010) và hy vọng sẽ có cơ hội được quay lại biểu diễn tại Việt Nam vào đầu năm tới. Có một vài hướng đi tại châu Âu nhưng tôi vẫn nung nấu ước mơ được sống, hoạt động nghệ thuật, biểu diễn và giảng dạy tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi vẫn đang chờ một thời điểm và môi trường thích hợp để ước mơ đó có thể thành hiện thực.
 
 
 
Trịnh Mai Trang - Ảnh: Hyunwoo Soh
 
Sinh năm 1986, Mai Trang bắt đầu theo học âm nhạc từ năm 4 tuổi và sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc của mình. 7 tuổi cô bắt đầu học piano tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội dưới sự hướng dẫn của giảng viên Mai Thu Thủy. Năm 2004 cô được nhận vào Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh (RAM). Mai Trang đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc quan trọng, trong đó có giải Nhất cuộc thi dành cho chương trình biểu diễn xuất sắc nhất RAM năm 2007, giải Nhất cuộc thi chọn người độc tấu cho tác phẩm Điệu nhảy Thần Chết của Franz Liszt tại Paganini Festival London, giải Nhì của cuộc thi Lilian Davis Piano Competition (dành cho bài biểu diễn sonata Beethoven xuất sắc). Cô đã được mời biểu diễn tại nhiều liên hoan âm nhạc quốc tế.
 
Nguyễn Bích Lan (nhaccodien.info) thực hiện
(Bài đăng trên Phụ nữ Việt Nam số ra ngày 3/12/2010)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.