Emil Gilels

“Emil Gilels là một huyền thoại, một nghệ sĩ với tâm hồn rộng mở và nền tảng văn hoá vững chắc. Tên tuổi ông đã đi vào lịch sử của cây đàn piano trong thế kỉ 20… Phẩm chất nổi bật nhất ở ông là sự hoà quyện hoàn toàn vào âm nhạc, một Gilels hoàn toàn tinh khiết vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Tất cả những gì sâu sắc nhất của bất kì tác phẩm nào đều được ông truyền tải với một cảm xúc chân thật khiến chúng ta không thể nào quên. Chúng ta còn có thể mong muốn điều gì đẹp hơn vậy?” - Tatyana Golland

 Emil Grigoryevich Gilels được coi là một trong những nghệ sĩ piano vĩ đại nhất của Liên Xô và thế giới trong thế kỉ 20. Ông sinh tại Odessa vào ngày 19 tháng 10 năm 1916 trong một gia đình Do Thái có truyền thống âm nhạc, cha mẹ ông đều là các nhạc công. Trong hồi kí của mình, ông kể về gia đình và cha mẹ mình như sau: “Gia đình tôi rất lớn. Cha và mẹ tôi đều thuộc diện “rổ rá cạp lại” và đã có con riêng trước khi đến với nhau. Mẹ tôi có 2 con gái riêng, còn cha tôi cũng có 3 con trai. Tôi và em gái Liza là nhỏ nhất và lớn lên trong tình thương của các anh chị. Trong nhà lúc nào cũng náo nhiệt và vui vẻ. Cha tôi rất nhân hậu, dịu dàng và khiêm tốn, rất chỉnh tề, ông viết rất đẹp, kể cả các bản nhạc. Ông có tai nhạc tuyệt đối và đôi khi hát các bài thánh ca bằng một thứ tiếng mà tôi không hiểu. Mẹ tôi là người gánh vác tất cả mọi khó khăn vất vả, và gia đình tôi nhờ có mẹ mà đứng vững. Mẹ tôi có cá tính và ý chí mạnh, rất độc lập và kiêu hãnh. Không bao giờ người ngoài được biết rằng gia đình tôi sống trong nghèo khó”.

 Ngay từ thời thơ ấu cậu bé Gilels đã sớm bộc lộ sở thích lớn với âm nhạc. Trong nhà ông lúc bấy giờ có một cây đàn piano hiệu “Schroder” và ông đã thường xuyên ngồi chơi ngẫu hứng trên cây đàn. Cha mẹ ông chú ý đến khuynh hướng âm nhạc của con và khi ông chưa được 4 tuổi đã đưa đến một nhà sư phạm nổi tiếng Odessa là Yakov Isaevich Tkach. Tuy nhiên đến khi Gilels lên 6 đuổi thì việc học mới bắt đầu. Tkach là học sinh của một pianist nổi tiếng người Pháp thế kỉ 19 nên thừa hưởng những nguyên tắc của trường phái âm nhạc phương Tây, ngay từ đầu ông đã phát hiện ra tài năng âm nhạc của đứa trẻ. Trong một nhận xét được lưu giữ lại của Tkach năm 1925 có viết: “Gilels, 10 tuổi, có một khả năng xuất chúng kì lạ. Tự nhiên đã ban cho nó một đôi tay phi thường và một nhạc cảm hiếm thấy... nó sinh ra chỉ đế dành riêng cho cây đàn piano mà thôi. Khi nó nhận được một sự giáo dục thích hợp, đất nước Liên Xô sẽ chiếm thêm một tỉ lệ lớn trong những nghệ sĩ piano của thế giới”.

 Lên 5 tuổi thì Gilels học đọc và viết. Đặc biệt khả năng tiếp thu âm nhạc phát triển nhanh khác thường. Sau một năm ông đã có thể chơi được một số piano sonata của Muzio Clementi, Wolfgang Amadeus Mozart và những prelude ngắn của Johann Sebastian Bach và chẳng bao lâu được nhận vào trường âm nhạc số 3. Và trong trường ông cũng học với tốc độ rất nhanh và luôn nhảy lớp, ví dụ từ lớp 4 nhảy lên lớp 6.

 Gilels ra mắt công chúng lần đầu tiên năm 12 tuổi trong một buổi hoà nhạc độc tấu vào ngày 11 tháng 6 năm 1929. Năm 1979, 50 năm sự kiện này đã được kỉ niệm ở Liên Xô và cả ở nước ngoài. Chương trình buổi biểu diễn rất nặng, dù nghệ sĩ mới 12 tuổi: Sonata “Pathetique” của Ludwig van Beethoven, các tác phẩm của Domenico Scarlatti, Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Frederic Chopin và etude của Franz Liszt. Dù vậy, sự thành công rực rỡ của nó đánh dấu sự trưởng thành của Gilels - pianist.

 Mặc dù có được những thành công rất sớm nhưng ông vẫn cần phải học thêm nhiều trông lĩnh vực âm nhạc vô vùng rộng lớn. Năm 1930, Gilels chia tay với Tkach để vào học tại Nhạc viện Odessa, và chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhà giáo lỗi lạc Berta Reingbald, người mà suốt đời ông coi như người thầy, người bạn lớn của mình. Sau này ông đã viết: “Những nhà giáo âm nhạc mà sẵn sàng hi sinh bản thân và quyền lợi cá nhân mình, trong lịch sử ngành sư phạm chỉ có một. Tôi có 3 người thầy, và một trong số đó là một người Thầy chân chính. Người Thầy được viết hoa này chính là Berta Mikhailovna Reingbald”. Bà là con gái của một kiến trúc sư nổi tiếng của Odessa, người có văn hóa và kiến thức uyên bác. Gilels vào lớp của Reingbald khi còn là cậu bé 13 tuổi, ương bướng và quả quyết. Lúc ấy ông đã có một kĩ thuật xuất chúng và tính khí mãnh liệt không kìm nén được, trí tuệ cố hữu nhưng chưa có cái tổng quát và văn hoá âm nhạc.

 Sau những giờ học với bầu không khí nghiêm khắc và khô khan của Reingbald, Gilels rơi vào một thế giới hoàn toàn khác: văn hóa cao, trí thức, đầy tình cảm. Reingbald đã bắt đầu tạo ra một sự phát triển âm nhạc chung cho Gilels: ông thường lui tới các buổi hòa nhạc, nhà hát và rất hay đọc báo. Bà tạo ra một môi trường âm nhạc xung quanh ông, thường đưa ông đến tham dự với các nhóm những nhà âm nhạc học, những buổi dạy của các giáo sư.

 Năm 1932, Arthur Rubinstein có một buổi biểu diễn tại Odessa, lần đấy ông được mời đến nhạc viện để nghệ một số nghệ sĩ trẻ biểu diễn, trong hồi kí ông có viết: “Hiệu trưởng giới thiệu cho tôi một cậu bé nhỏ con tóc hung, cậu ta rụt rè bắt tay tôi và đi thẳng đến piano. Với một vài đoạn đầu của Sonata Appassionata của Beethoven, tôi cảm thấy trước mặt tôi là một tài năng thiên bẩm thực sự. Tôi yêu cầu anh ta chơi thêm một vài bản và anh ấy chơi một bản không nổi tiếng lắm Jeux d'eau của Maurice Ravel như để kết thúc khóa master class. Tôi đã hôn cậu ấy cả hai bên má và hỏi tên, đấy là Emil Gilels”.

 Năm 1933, ở tuổi 16 ông giành chiến thắng trong cuộc thi piano toàn Liên bang mới được tổ chức lần đầu tiên. “Bài biểu diễn của Emil Gilels tại cuộc thi này giống như một cú sốc trong thời thanh niên của tôi - về sau này, giáo sư Nhạc viện Moscow Yakov Flier viết trong hồi kí của mình. Tôi tuyệt đối tin tưởng rằng vào năm 16 tuổi Gilels đã là một nghệ sĩ piano tầm cỡ quốc tế.”

 Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Odessa năm 1935 ông đến Moscow, tiếp tục học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên piano nổi tiếng Heinrich Neuhaus cho đến năm 1937. Vào lúc đấy, tên tuổi ông đã nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà đã lan ra nước ngoài. Năm 1936, ông đoạt giải nhì trong cuộc thi Vienna International Piano Competition. Tuy nhiên trong thời gian học với Neuhaus, Neuhaus không hề quan tâm đến những thắng lợi của cậu học trò mình và chỉ nhìn vào trình độ biểu diễn thực tế của Gilels đồng thời luôn hối thúc ông luyện tập chăm chỉ để mở rộng nhận thức và phạm vi hiểu biết của Gilels. Chính sự khắt khe của Neuhaus đã tạo thêm “văn hoá phương Tây” cho phong cách biểu diễn của Gilels. Neuhaus không tin rằng sự rõ ràng, mộc mạc trong tiếng đàn của Gilels là những gì “chắt lọc” nhất mà một số ít những nghệ sĩ piano lừng danh trước đó đã có được. Vào đầu năm 1936, nhạc trưởng lừng danh Otto Klemperer đã đến Moscow và cùng với Gilels trình diễn bản piano concerto số 3 giọng Đô thứ, Op. 37 của Beethoven. Và giữa vị nhạc trưởng kì cựu và cậu sinh viên có một sự hiểu nhau đáng kinh ngạc. Còn Neuhaus thì hài lòng: “Đó là một buổi biểu diễn hoàn hảo”, một số người thiển cận tại nhạc viện thì cho rằng: “Đó là buổi biểu diễn của một sinh viên năm thứ nhất”.

 Hai năm sau, ở tuổi 22 ông giành chiến thắng trong Ysaÿe International Festival tổ chức ở Brussels trước các đối thủ lừng danh như Arturo Benedetti Michelangeli và Moura Lympany. Ban giám khảo gồm rất nhiều tên tuổi nổi tiếng như Leopold Stokowski, Otto Klemperer, Walter Gieseking, Arthur Rubinstein, Samuel Feinberg, Robert Casadesus… Bạn của ông, Yakov Flier đoạt giải 3. Trước khi qua đời ít lâu, nhạc sĩ, nghệ sĩ piano huyền thoại Sergei Rachmaninov có nghe Gilels chơi đàn qua sóng phát thanh và coi Gilels là đứa con của cây đàn piano. Rachmaninov sau đó có gửi cho Gilels một tấm huy chương có hình Arthur Rubinstein và một tờ giấy nhắn nhủ tới Gilels với tư cách là một nghệ sĩ trong tương lai sẽ thay thế vị trí của Rubinstein, trên đó ghi trang trọng họ của Gilels: Emil Grigoryevich. Gilels giữ gìn rất cẩn thận di vật này và hầu như không nói cho ai biết.

 Gilels chịu ảnh hưởng đặc biệt từ âm nhạc của Sergei Prokofiev, nhạc sĩ mà ông được nghe lần đầu tiên vào năm 1927 khi mới 11 tuổi, tại một buổi hoà nhạc ở Odessa, khi nhà soạn nhạc tự trình diễn tác phẩm của mình. Cùng có mặt tại buổi biểu diễn đó còn có Sviatoslav Richter, người sau này sẽ cùng với Gilels chia sẻ danh hiệu "pianist hàng đầu" của Liên Xô. Về sau, Gilels có lần thừa nhận Richter là nghệ sĩ piano duy nhất mà ông cho là giỏi hơn mình. Tuy nhiên, ai là người trình diễn các tác phẩm của Prokofiev hay hơn, Gilels hay Richter thì vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi. Dù sao đi chăng nữa thì cả hai được thừa nhận là các nghệ sĩ piano vĩ đại nhất của Liên Xô, và cả hai đều khiến người ta liên tưởng đến các tác phẩm dành cho piano của Prokofiev: Richter đã trình diễn ra mắt công chúng hai sonata dành cho piano của nhà soạn nhạc này, còn Gilels cũng trình diễn một bản. Prokofiev dành cho Gilels piano sonata số 8, và ông đã trình diễn ra mắt bản nhạc này ngày 30 tháng 12 năm 1944 tại phòng hoà nhạc lớn của Nhạc viện Moscow.

 Những bản nhạc được Gilels yêu thích nhất là Sonata No 3 và 8 dành cho piano của Prokofiev, march và scherzo từ vở opera “Love for Three Oranges”, và tuyển tập Visions Fugitives, Op. 22.

 Khi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 xảy ra, Gilels không sơ tán theo Nhạc viện mà xung phong vào đội quân tình nguyện, tại đây ông thường xuyên biểu diễn tại bệnh viện cũng như ngay ở chiến trường. Đầu năm 1943, khi thành phố Leningrad đang bị phong toả, ông đã có buổi biểu diễn không thể nào quên khi chơi tác phẩm “Petrushka” của Igor Stravinsky giữa chiến trường ngay lúc bom đạn ác liệt nhất. Và trong bộ phim tư liệu “The Art of Piano - Great Pianists of 20th Century” của Philips, có trích đoạn Gilels đang biểu diễn cho các chiến sĩ Hồng quân bản Prelude giọng Son thứ, Op. 23: no. 5 của Rachmaninov khi máy bay chiến đấu vẫn đang vần vũ trên bầu trời. Lúc này ông được coi là “một biểu tượng của chủ nghĩa xã hội”.

 Gilels là nghệ sĩ Liên Xô đầu tiên được phép lưu diễn ở phương Tây. Sau chiến tranh, ông đã thực hiện chuyến lưu diễn châu Âu từ năm 1947 với tư cách là nghệ sĩ piano, và ra mắt công chúng châu Mĩ ở Philadelphia năm 1955 với Piano concerto No. 1 giọng Si giáng thứ, Op. 23 của nhà soạn nhạc thiên tài người Nga Peter Ilyich Tchaikovsky với Fritz Reiner và dàn nhạc Chicago Symphony Orchestra. Sau khi kết thúc một buổi biểu diễn của ông tại Carnegie Hall, New York, thay vì những tràng pháo tay vang dội là sự im lặng và một bộ phận rất lớn khán giả đã khóc, họ khóc vì hạnh phúc! Tên tuổi ông lúc này đã trở nên rất nổi tiếng. Báo chi Pháp viết: “Emil Gilels vĩ đại đã đến với chúng ta”. Thính giả Anh quốc nổi tiếng lạnh lùng cũng đứng lên vỗ tay hoan hô ông suốt 17 phút. Tại Ý, buổi biểu diễn đã không thể kết thúc vì khán giả như phát điên lên khiến ông phải ra ngoài bằng lối thoát hiểm.

 Thế những ông vẫn sống rất trầm tĩnh, thậm chí là khép kín. Những buổi biểu diễn của ông có thể nói là khổng lồ: trong thập niên 60 - 70 của thế kỉ 20 ông biểu diễn các tác phẩm của 70 nhạc sĩ với hơn 400 tác phẩm khác nhau cho piano. Trong những năm 50, ông chơi toàn bộ piano concerto của Beethoven và nhận hai hợp đồng lớn. Ông thu âm với rất nhiều nhạc trưởng khác nhau, và những bản thu âm này được đánh giá là chuẩn mực. Trong đó đáng chú ý nhất là bản thu âm cùng nhạc trưởng George Szell và Cleveland Orchestra do EMI Classics phát hành. Tạp chí “Piano” của Anh đã gọi đây là những bản thu bất tử.

 Từ năm 1952 ông trở thành giảng viên Nhạc viện Moscow và từ đó cho đến cuối đời ông chủ yếu sống ở Nga, rất hiếm khi ra nước ngoài, trừ những dịp biểu diễn. Trong số học trò của ông có những nghệ sĩ piano nổi tiếng như V. Afanassiev, M. Mdivani, I. Zhukov, I. Smorodinova… Tuy nhiên thời kì đầu sống tại Moscow không phải là quãng thời gian tốt đẹp đối với Gilels. Trước khi được chính quyền phân cho 1 căn nhà, ông phải đi thuê nhà trọ và ông hầu như không có bạn bè ở đây, có lẽ ngoại trừ Yakov Flier và Yakov Zak. Hơn nữa, hầu hết sinh viên tại Nhạc viện Moscow đều ưa chuộng kiểu chơi piano màu mè và đó là cách mà Gilels không hề ưa thích. Ngược lại, phong cách chơi đàn của Gilels bị chê trách là quá “đơn giản”. Dù vậy thì theo năm tháng, mọi định kiến đều bị đập tan và thời gian sau đó trở thành quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của ông.

 Cái tên Gilels, không còn nghi ngờ gì nữa đã thực sự trở thành một trong những cái tên đáng kính nhất của nền âm nhạc Xôviết. Năm 1958, ông là Trưởng ban giám khảo (bộ môn piano) của cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Tchaikovsky lần đầu tiên được tổ chức tại Moscow. Và cùng với người bạn, người đồng nghiệp thân thiết Sviatoslav Richter, Gilels đã dũng cảm đứng về phía sự thật, đi ngược lại mong muốn của một số thành viên khác trong ban giám khảo cũng như chính quyền Xôviết là để một nghệ sĩ Liên Xô giành giải nhất. Bằng sự công tâm, chính trực của một nghệ sĩ đích thực, Gilels đã góp phần giành giải nhất về cho người xứng đáng với nó: pianist người Mĩ Van Cliburn bắt chấp cuộc chiến tranh lạnh đang leo thang.

 Ông chơi rất nhiều nhạc thính phòng: trong 15 năm ông chơi duet piano với pianist trẻ Yakov Zak, những tác phẩm cho violin cùng người em gái xinh đẹp và mảnh mai Elizaveta Gilels (sau này đã trở thành vợ của Leonid Kogan), rồi sau đó chơi tam tấu với nghệ sĩ violin Leonid Kogan và nghệ sĩ cello Mstislav Rostropovich. Trio của ba nghệ sĩ vĩ đại này đã nổi tiếng trên khắp thế giới, trong thời gian biểu diễn ở London họ đã được gọi là “GKR bất tử”. Ông cũng đã từng hoà tấu cùng các nhóm tứ tấu Beethoven, Borodin, Sibelius và Amadeus.

 Từ thập kỉ 70 ông bắt đầu biểu diễn chung với con gái Elena Emilievna Gilels (1948 - 1996) sau khi cô tốt nghiệp Nhạc viện Moscow lớp của nhà sư phạm âm nhạc nổi tiếng Yakov Flier. Hai cha con đã cùng biểu diễn những tác phẩm như piano concerto và piano sonata của Mozart hay các nhạc phẩm của Franz Schubert. Trong đó đáng nhớ có bản thu âm của Deutsche Grammophon gồm các tác phẩm: piano concerto số 27 giọng Si giáng trưởng, K. 395 và concerto cho 2 piano giọng Mi giáng trưởng, K. 365 cùng Vienna Philharmonic và nhạc trưởng đại tài Karl Bohm.

 Ông từng vinh dự được nhận các giải thưởng danh giá như giải Stalin năm 1946, Huân chương Lenin các năm 1961 và 1966, và giải thưởng Lenin năm 1962. Năm 1954 ông được nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Xôviết, và năm 1976 – danh hiệu Anh hùng lao động Liên Xô. Ông là Viện sĩ danh dự của Viện âm nhạc hoàng gia Anh quốc, Viện hàn lâm Quốc gia “Santa Cecilia” (Rome), Viện âm nhạc quốc gia Liszt (Budapest).

 Gilels vô cùng nổi tiếng với kĩ thuật điêu luyện và phong cách bốc lửa. Dù các tác phẩm nhạc cổ điển Đức - Áo, đặc biệt là Beethoven, Johannes Brahms và Schumann luôn là đỉnh cao trong sự nghiệp của Gilels, nhưng ông cũng toả sáng với Scarlatti, Bach và các tác giả cổ điển cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20 như Claude Debussy, Bela Bartók và Prokofiev. Năm 1958, Gilels tiến hành ghi âm piano concerto số 2 giọng Si giáng trưởng, Op. 83 của Brahms cùng Reiner và Chicago Symphony Orchestra và đây được coi là bản thu âm hay nhất nước Mĩ năm đó. Năm 1972, Gilels cùng nhạc trưởng người Đức Eugene Jochum và Berlin Philharmonic ghi âm cả 2 piano concerto của Brahms cho Deutsche Grammophon và trong một cuộc phỏng vấn một năm trước khi Jochum qua đời, ông cho biết bản thu trên là đĩa nhạc tốt nhất trong cuộc đời hoạt động âm nhạc lâu dài và nhiều đỉnh cao của mình. Và nếu chúng ta biết được rằng vai trò của dàn nhạc và nhạc trưởng trong concerto “chỉ là” đệm cho soloist thì ta mới nhận thức được rằng Gilels đã xuất sắc như thế nào.

 Gilels được coi là một trong những nghệ sĩ piano suất sắc nhất mọi thời đại. Danh mục các tác phẩm mà ông biểu diễn vô cùng rộng lớn, bao gồm gần như toàn bộ các tác phẩm dành cho piano từ Bach và Scarlatti cho đến các nhạc sĩ thế kỷ 20. Các đỉnh cao về trình diễn có thể kể các nhạc phẩm của Liszt, đặc biệt bản âm các fantasia theo chủ đề từ opera “La nozze di Figaro” (Mozart) S. 697 hay Rhapsodie espagnole, S. 254 được coi như một sự kiện gây chấn động. Sau khi chứng kiến Gilels biểu diễn Rhapsodie espagnole tại Grand Hall của Leningrad Philharmonic Society, nghệ sĩ piano Valery Afanassiev đã thốt lên: “Tôi chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh mạnh mẽ đến như vậy ở bất cứ nhà hát nào. Ngay cả Berlin Philharmonic dưới đũa chỉ huy của Herbert von Karjajan cũng không thể”. Ngoài ra Gilels cũng được đánh giá rất cao khi biểu diễn các nhạc phẩm của Camille Saint-Saens, Debussy, Ravel, Tchaikovsky, Rachmaninov, Alexander Scriabin, Prokofiev, Dmitri Shostakovich và Feinberg. Ông từng biểu diễn và ghi âm các tác phẩm của Dmitri Kabalevsky, Frānsisa Pulenka, Pancho Vladigerov. Chiếm vị trí đặc biệt trong danh mục các tác phẩm ông biểu diễn là Beethoven, những năm cuối đời ông thực hiện ghi âm tất cả các piano sonata của Beethoven, nhưng đáng tiếc đã không kịp thực hiện trọn vẹn dự định của mình. Đối với Evgeny Kissin, Gilels là một trong 3 nghệ sĩ piano trình diễn hay nhất các tác phẩm của Beethoven cùng với Arthur Schnabel và Wilhelm Kempff.

 Buổi biểu diễn cuối cùng của Gilels diễn ra vào ngày 12 tháng 9 năm 1985 tại Helsinki, Phần Lan. Chương trình gồm có các piano sonata của Scarlatti, suite cho piano của Debussy và piano sonata số 29 “Hammerklavier” giọng Si giáng trưởng, Op. 106 của Beethoven – một trong những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của ông.

 Emil Gilels qua đời đột ngột sau một lần khám sức khoẻ ở Moscow ngày 14 tháng 10 năm 1985, trước sinh nhật lần thứ 69 của mình 5 ngày, để lại một công trình dở dang về các sonata dành cho piano của Beethoven theo đơn đặt hàng của hãng đĩa hát Deutsche Grammophon (chỉ ghi âm được 29 sonata (gồm cả 2 sonata WoO. 47), thiếu số 1, 9, 22, 24 và 32). Sviatoslav Richter, người bạn thân biết rất rõ về con người Gilels khẳng định ông qua đời do lỗi bất cẩn của các bác sĩ đã thực hiện việc khám sức khoẻ cho Gilels.

 Hình ảnh Emil Gilels sẽ còn ở mãi trong tiềm thức của tất cả những người yêu nhạc cổ điển với tư cách là một trong những nghệ sĩ piano vĩ đại nhất mọi thời đại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.