Thần đồng piano 5 tuổi ở Jordan


Ở Jordan, mọi thứ đều hết sức đặc biệt, biết đi từ khi 8 tháng, biết viết bảng chữ cái năm lên 2, và đánh đàn lúc 3 tuổi.


Jordan Adams đã bắt đầu làm quen với cây đàn dương cầm từ năm 3 tuổi, và chỉ trong 6 tháng, cậu bé sáng dạ này đã có thể chơi được những bản nhạc trẻ con như "Twinkle, Twinkle, Little Star" cho tới những bản nhạc bất hủ của Bach và Beethoven.


Người ta coi Jordan là một thần đồng, nhưng với bố mẹ của bé, những thành công của cậu không có gì là đáng ngạc nhiên. Họ nói, từ trước tới nay, Jordan luôn là một cậu bé đặc biệt, biết đi từ khi tròn 8 tháng, viết được bảng chữ cái và tên mình khi lên 2. Kenneth Adams, một nhà quản lý về giáo dục tại the Washington, D.C., International Guard nói: "Jordan là một cậu bé hết sức đặc biệt. Cháu nó nắm bắt mọi thứ rất nhanh ngay chỉ khi vừa được dạy".




Thần đồng piano “múa” trên những phím đàn



Khi nghe Sahun Hong biểu diễn piano, khán giả chỉ còn biết lặng người đi và sau đó họ vỗ tay nhiệt liệt để cảm ơn cậu.
- Khi nghe Sahun Hong biểu diễn piano, khán giả chỉ còn biết lặng người đi và sau đó họ vỗ tay nhiệt liệt để cảm ơn cậu. Ở tuổi 15, Sahun hiện là sinh viên chuyên ngành Biểu diễn piano của trường đại học Texas Christian (Texas, Mỹ).
Sahun nhập học trường ĐH Texas Christian vào năm 2006 khi mới 12 tuổi và dự định sẽ lấy bằng cử nhân năm 2011.
Đầu năm nay, thần đồng piano Sahun chiến thắng tại hai cuộc thi piano lớn ởTexas và thực hiện buổi hòa nhạc đầu tiên ở New York. Cậu cũng lên kế hoạch cho các buổi hòa nhạc sắp tới với đoàn giao hưởng Brazos Valley vàIrving. Sahun cũng vừa thu âm cho chương trình From the Top của đài phát thanh quốc gia Mỹ (NPR) chuyên giới thiệu những nghệ sĩ tài năng trẻ tuổi.



Thần đồng piano Sahun Hong
Sinh ở Seoul (Hàn Quốc) năm 1994, Sahun bắt đầu học piano từ năm 4 tuổi. Cậu chơi bản độc tấu đầu tiên lúc 5 tuổi. Sahun tâm sự rằng cậu biết được piano là “định mệnh” cuộc đời mình khi 12 tuổi. 
Mỗi ngày, Sahun dành từ  3-5 tiếng để tập luyện. Ngoài đam mê piano, Sahun còn thích học toán, đọc sách, chơi cờ và bóng bàn.
Giáo sư John Owings, giáo viên của Sahun tại trường ĐH Texas Christian, nhận xét rằng Sahun đang trên đà phát triển của mình, xây dựng sự nghiệp từng bước một.
Thầy Owings bắt đầu dạy Sahun từ năm 2002. Ông nhận xét rằng trong cách chơi nhạc của Sahun cho thấy em có đam mê thực sự với âm nhạc. "Em ấy cảm thấy như mình đang ở nhà khi đứng trên sâu khấu. Đó là nơi em ấy có thể giống mình nhất hơn bất cư nơi nào khác”, thầy Owings cho biết.
 

Sahun Hong (đứng) trong một buổi biểu diễn mới đây ở New York. (Ảnh: Leschetizky)
 
Tháng 9 vừa qua, Sahun biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Fort Worth và giành vô số giải thưởng. Nhưng Sahun cho biết cậu rất vui khi học ở trường ĐH Texas Christian, nơi cậu nhận được nhiều hỗ trợ, đặc biệt là sự giảng dạy tận tình của thầy Owings.
Trong tương lai, Sahun muốn theo đuổi việc trình diễn pian và dạy nhạc.
"Tôi là một con người theo định hướng trình diễn. Tôi cần trình diễn để tìm âm nhạc của tôi. Thật đơn giản và nhẹ nhàng khi bước lên sân khấu và chia sẻ âm nhạc với khán giả”, Sahun tâm sự.
 
Sau khi lấy bằng cử nhân, Sahun muốn học tiếp một chương trình kéo dài ba năm ở trường ĐH Texas Christian dành cho những nhạc sĩ muốn theo đuổi sự nghiệp của nghệ sĩ hòa nhạc. Sau đó, có thể Sahun sẽ học tiếp trường dạy nhạc danh tiếng Juilliard ở New York.
Sahun kể rằng lần đầu tiên khi cậu đến trường ĐH Texas Christian, nhiều người đã hỏi rằng có phải cậu là một học sinh trung học tới đây để thăm trường hay không. Còn giờ đây Sahun hy vọng người ta sẽ nhớ về cậu không chỉ là một sinh viên 15 tuổi mà còn là một người đam mê với những gì mình làm và đã nỗ lực rất nhiều để đạt được mơ ước của mình.

Pianist Trần Lê My : Trẻ, nhiệt huyết và sáng tạo!


Là con gái của nhạc sĩ Trần Hữu Bích vốn được công chúng yêu nhạc biết đến qua tiếng đàn violon và ca khúc Nụ hồng nổi tiếng.
 Là con gái của nhạc sĩ Trần Hữu Bích vốn được công chúng yêu nhạc biết đến qua tiếng đàn violon và ca khúc Nụ hồng nổi tiếng, mẹ là ca sĩ Lê Yến Nga – diễn viên đơn ca, Trần Lê My đã thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ truyền thống gia đình và đang là một trong những nghệ sĩ được chú ý hiện nay.
Trở về sau chuyến du học tại Trung Quốc, Trần Lê My đã có buổi biểu diễn ấn tượng vào ngày 17/06/2010 vừa qua tại Nhạc viện Tp. HCM, những chia sẻ cởi mở của Lê My sẽ mang đến cho khán giả nhiều góc nhìn về cô gái trẻ tài năng này.
Quá trình Lê My đến với cây đàn Piano như thế nào?
Thật ra nhạc cụ mà Lê My tiếp xúc và theo học đầu tiên là violon chứ không phải piano. Nhưng sau một thời gian thấy mình không phù hợp, nên xin ba mẹ chuyển qua học piano. My rất ham mê và thích thú nhạc cụ này từ nhỏ, khi lớn hơn, có giai đoạn My cảm thấy khó khăn, một phần do vừa học văn hóa vừa học piano nên My cũng thấy khá áp lực. Nhưng đến hôm nay, khi trưởng thành hơn và có thời gian dành cho piano nhiều hơn thì My rất yêu thích cây đàn này. My đã chọn piano thì sẽ gắn bó suốt đời.
Gia đình đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, điều đó đã ảnh hưởng tới Lê My như thế nào?
Ba mẹ hướng cho My theo nhạc từ nhỏ. Ba hay tập đàn Piano cho mình, My thường nghe mẹ hát và anh trai đàn Violon nên cảm thấy rất thích và yêu mến âm nhạc. Gia đình chính là chỗ dựa vững chắc cho My bước trên con đường nghệ thuật.
Lê My có thể chia sẻ suy nghĩ về những người thầy? Và phong cách đàn Piano của My đã thay đổi theo thời gian như thế nào?
Người thầy đầu tiên mà My theo học là cô Nguyễn Thiện Phương Hạnh, lúc đó cô là Phó khoa Piano của Nhạc viện Tp.HCM. My được học cô trong khoảng thời gian khá dài là 10 năm, vì thế mà phong cách của cô ảnh hưởng đến tiếng đàn của My khá nhiều. Sau khi học với cô Phương Hạnh thì My có cơ hội được học thầy trưởng khoa Piano Đặng Hồng Quang. Thầy cũng đã dạy cho My nhiều kiến thức quý giá khi đàn. Rồi đến lúc du học tại Trung Quốc, được tiếp xúc với nhiều giáo sư âm nhạc và cách dạy mới, nên phong cách thể hiện tác phẩm của My có nhiều thay đổi. Đó là một Lê My trưởng thành hơn.
Lê My thấy cách dạy ở Trung Quốc có khác biệt nhiều so vớ trong nước? My đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm gì?
Khi qua Trung Quốc học tập, My được tiếp xúc với một quốc gia có nền âm nhạc phát triển bậc nhất trong khu vực châu Á, đặc biệt là nhạc cổ điển. Một đặc điểm nữa là họ khá "cởi mở", có nhiều xu hướng, phong cách khác nhau du nhập vào, và cũng có nhiều du học sinh của họ sau khi du học nước ngoài đã quay trở về giảng dạy. Vì vậy đó là cơ hội để My tiếp xúc với nhiều phong cách khác nhau và nhiều cách giảng dạy mới mẻ hơn.
My cũng rất may mắn được học với hai giáo sư, đó là giáo sư Zheng Jie - người Đài Loan – tu nghiệp bên Đức và giáo sư Jiang Nian tu nghiệp bên Anh. Một giáo sư trường phái Đức rất khuôn phép, mẫu mực, ..còn một giáo sư trường phái Anh thì phóng khoáng hơn. Trước đó, khi học ở Việt Nam, My được ảnh hưởng nhiều từ trường phái Nga. Nhiều khi có những khác biệt giữa các phong cách âm nhạc nhưng nó sẽ bổ sung cho My rất nhiều. Ví dụ như khi học các tác phẩm của nhà sọan nhạc Johann Sebastian Bach (như Bình quân luật, Partita, French Suites ... ) nếu theo trường phái Nga thì khi đàn phải tuân thủ những ghi chép trong sách (phiên bản sách Nga có nhiều ghi chú về sắc thái,cường độ cũng như các cách phân câu, phân đọan nhạc ), còn với giáo sư trường phái Đức, cô yêu cầu sử dụng phiên bản sách Đức (hầu như không có nhiều ghi chú cụ thể như phiên bản sách Nga) để người nghệ sĩ có những sáng tạo riêng, nghĩa là My cần có sự sáng tạo của mình trong khi đàn một tác phẩm nào đó.
Với suy nghĩ của một người trẻ tuổi, một người đi dạy các em nhỏ, Lê My có bao giờ nghĩ sẽ mang dòng nhạc cổ điển đến gần hơn với các bạn trẻ không?
Hiện tại My thấy ở Việt Nam có nhiều phụ huynh bắt đầu cho con đi học nhạc từ nhỏ để hình thành một nền tảng thẩm mỹ, và âm nhạc cũng có ảnh hưởng ít nhiều tới sự hình thành nhân cách của trẻ nhỏ, do đó học Piano là một cách rất tốt. Nói là nhạc Hàn lâm khó hiểu và không dễ tiếp nhận, nhưng My nghĩ dần dà rồi chúng ta cũng tiếp nhận được nếu có sự kiên trì và đầu tư ngay lúc đầu.
Lê My chia sẻ thêm về cách chơi đàn, cũng như kinh nghiệm riêng của mình? Làm sao để có được những sự khác biệt trong việc thể hiện tiếng đàn?
Khi đàn piano có một số nguyên tắc nhất định như ngón tay cong tròn, sát phím, cổ tay thả lỏng, ...Nhưng khi thể hiện các tác phẩm khác nhau của những nhà sọan nhạc khác nhau thì việc sử dụng vị trí nào của ngón tay cũng rất quan trọng. Ví dụ khi đàn tác phẩm của nhà soạn nhạc Frédéric Chopin thì dùng phần thịt của ngón tay nhiều hơn, nhưng khi đàn tác phẩm của nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach thì dùng phần đầu ngón tay nhiều hơn,... Trong khi đàn, tư thế ngồi và cách dùng lực cũng rất quan trọng, điều đó giúp người nghệ sĩ tạo ra tiếng đàn dầy hay mỏng.
Hiện nay, Lê My đã định hình được phong cách riêng cho tiếng đàn của mình chưa?
Nói đến phong cách riêng thì ai là nghệ sĩ cũng hướng tới, không riêng gì Lê My. Tuy nhiên hiện nay My cũng đang trong giai đoạn học hỏi và phát triển là chính, làm thế nào để tìm ra nét riêng cho mình. Mà có lẽ sự riêng biệt ấy cần được cảm nhận qua tiếng đàn, chứ My khó mà nói cụ thể nó thế nào, vì mỗi người sẽ có một cách cảm nhận riêng. Có thể hiện nay phong cách chưa rõ ràng nhưng ít ra My biết mình đang đi theo hướng đúng.

Có khi nào Lê My muốn theo con đường sáng tác ca khúc của ba không?
Thật ra ba My cũng có khuyến khích My sáng tác, khi còn học bên Trung Quốc thì My đã học thêm môn tự chọn là sáng tác ca khúc. My cũng đã tập sáng tác một số ca khúc nhỏ bằng tiếng Trung, tuy nhiên chưa dám cho ai nghe (cười). Thật ra My thấy mình cũng chưa đủ khả năng để có thể sáng tác ra những tác phẩm lớn, do đó hiện nay My vẫn tập trung cho công việc dạy học và biểu diễn piano là chính.

Trong khả năng của mình, Lê My thấy phù hợp với nhạc của nhà soạn nhạc nào? Tại sao Lê My có lựa chọn như vậy?
Trong các nhạc sĩ, My thấy mình yêu thích và phù hợp với các tác phẩm của L.V. Beethoven. Vì trong âm nhạc của ông, My thấy có tất cả mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống, bi thương và hạnh phúc, đau khổ và vinh quang. Điều quan trọng là trong mỗi tác phẩm của Beethoven đều có ẩn chứa một nội dung nhất định, để lại chiều sâu trong suy nghĩ cho người nghe, vì vậy mà My yêu thích các tác phẩm của ông.

Công việc hiện tại cũng như kế hoạch sắp tới của Lê My dành cho Piano là gì?
Công việc hiện tại của My là biểu diễn và giảng dạy. My hy vọng là ngày càng nhiều bạn trẻ yêu thích Piano hơn và My sẽ có nhiều đêm diễn để được thỏa sức sáng tạo cũng như mang dòng nhạc cổ điển đến gần với nhiều người hơn.

Chúc cho tiếng đàn của Lê My bay cao hơn và sẽ ngày càng có nhiều học trò yêu thích môn học piano.
Trần Lê My sinh năm 1985, 6 tuổi bắt đầu học đàn Piano.
Năm 1993 vào Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh
Năm 1996 đạt giải Ba và giải biểu diễn tác phẩm Việt Nam hay nhất cuộc thi Tài năng trẻ Piano.
Năm 1997 đạt giải Ba cuộc thi Piano quốc tế Per Giovani tại Italy.
Năm 2000 vào vòng 2 cuộc thi Piano quốc tế Adilia Alieva tại Pháp.
Năm 2003 học Piano dưới sự hướng dẫn của Trưởng khoa Piano Đặng Hồng Quang.
Năm 2004 ,du học tại Trung Quốc với học bổng của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Năm 2010, tốt nghiệp xuất sắc đại học tại Học viện Âm nhạc Vũ Hán – Trung Quốc.
(Nguồn: ANVN13)

A Dream Is A Wish Your Heart Makes

Một bài hát cực kỳ vui nhộn của Disney dành cho tuổi teen.


Xem video của bài hát


Tải về


Bản Valse cung Rê giáng của F. Chopin

Ông sinh ngày 22 tháng 2 năm 1810 tại làng Żelazowa Wola (Ba Lan) dưới tên Fryderyk Franciszek Chopin; bố là Mikołaj Chopin, một nhạc sĩ gốc Pháp , mẹ là Tekla Justyna Krzyzanowska, một người Ba Lan. Tài năng của Chopin nảy nở từ rất sớm, và được so sánh với thần đồng âm nhạc Mozart. Khi mới 7 tuổi, Chopin đã là tác giả của 2 bản polonaise cung Sol thứ và Si giáng trưởng. Ông cũng đã tham gia một số buổi hòa nhạc từ thiện.

Những buổi học piano chuyên nghiệp của ông bắt đầu từ năm 1816 đến năm 1822, khi mà tài năng của cậu bé đã vượt qua cả người thầy Wojciech Zywny của mình. Sự phát triển tài năng của Chopin được theo dõi bởi Wilhelm Würfel, giáo sư, nghệ sĩ piano danh tiếng tại Nhạc viện Warsawa, người đã cho cậu một số lời khuyên có giá trị trong biểu diễn đàn piano và organ....

Hải Piano giới thiệu bản Valse cung Rê giáng của F. Chopin cùng bạn đọc.






Iruma - Chaconne

Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc, là một nhà soạn nhạc piano người Hàn Quốc. Các tác phẩm của anh cũng được phát hành ở Nhật Bản.

Yi Ruma rất nổi tiếng khắp thế giới, và các album của anh được bán ở châu Mĩ và châu Âu, cũng như châu Á. Một số các tác phẩm nổi tiếng nhất gồm có May be, River flows in you và Kiss the rain (Từ album First love và From the yellow room).

Mặc dù trước đây, Yiruma được giữ quốc tịch Anh và Hàn Quốc, nhưng vào tháng 7 năm 2006, anh đã từ bỏ quốc tịch Anh và gia nhập Hải quân Hàn quốc, bắt đầu nghĩa vụ quân sự của mình, điều bắt buộc cho tất cả các nam nhân Hàn Quốc.

Yi Ruma bắt đầu học piano tại Hàn Quốc lúc năm tuổi. Năm 1988 anh di cư tới Anh vào tháng 12 năm 1996, anh tham gia làm album The Musicians của Purcell. Anh tốt nghiệp Nhạc viện Purcell (London) vào tháng 7 năm 1997, và Kings College vào tháng 6 năm 2000.

Hải Piano giới thiệu một số bản nhạc của Yi Ruma:

1. Chaconne (nhấn vào để tải về)
2. Dream a Little Dream of Me (nhấn vào để tải về)
3. Kiss the Rain (nhấn vào để tải về)

Chaconne




Thư gửi Elise

Thư gửi Elise là một trong những bản nhạc trữ tình bậc nhất của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức - Ludvig van Beethoven. Đã từ lâu, thư gửi Elise luôn được người nghe yêu thích, các nhạc công tập luyện và cả những người yêu thích cây đàn pinao lấy cảm hứng cho những bài tập của mình.








Tải về tại đây

Đặng Thái Sơn làm chủ tịch cuộc thi piano quốc tế


Trong năm toàn cầu kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Chopin, dù kín lịch đến tận tháng 12, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng vẫn dành thời gian cho cuộc thi piano quốc tế VN lần thứ nhất được tổ chức từ 4/9 đến 13/9 tại Hà Nội.

Ngoài chiếc ghế Chủ tịch danh dự, Đặng Thái Sơn còn đảm nhận chức vụ Giám đốc nghệ thuật. Từng đoạt giải nhất tại Concours Chopin năm 1980, Đặng Thái Sơn được coi là tấm gương cho những người chơi piano tại Việt Nam. Chính vì thế, Ban tổ chức đã tha thiết mời anh tham dự vào sự kiện âm nhạc lớn nhằm phát hiện và hỗ trợ tài năng âm nhạc cổ điển trẻ mang tầm vóc quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Anh còn là một trong 12 vị giám khảo của Concours Chopin 2010 tại Ba Lan vào tháng 10.

Do liên tục lưu diễn quanh thế giới, sự tham gia của Đặng Thái Sơn vào cuộc thi Piano Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất không nhiều. Tuy nhiên, Ban tổ chức cho biết, “Người của Chopin” sẽ chấm vòng cuối ở bảng lớn (dành cho các thí sinh 18 - 25 tuổi) và trao giải cho những gương mặt chiến thắng.

Xuất hiện cùng Đặng Thái Sơn tại cuộc thi này còn có người chị cùng mẹ khác cha với anh là Trần Thu Hà, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc. Nữ giảng viên kỳ cựu đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo cùng các giáo sư âm nhạc Hàn Quốc, Australia, Nam Tư, Pháp, Scotland và Nga.

Lần đầu tiên tổ chức một cuộc thi piano tầm vóc quốc tế, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam gặp không ít khó khăn. Cuộc thi không sử dụng ngân sách nhà nước mà theo hình thức xã hội hóa, kêu gọi tài trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, học tập kinh nghiệm từ các concours quốc tế.

Các thí sinh tham gia thi được chia thành ba bảng theo độ tuổi. Bảng A: Từ 10 đến 13 tuổi, bảng B: Từ 14 đến 17 tuổi và bảng C từ 18 đến 25 tuổi. Cuộc thi thu hút những tài năng piano trẻ Việt Nam và các nước Australia, Nhật, Malaysia, Thái… đăng ký tham dự. Đây là một trong những hoạt động hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhạc sĩ vĩ đại người Ba Lan Frederik Chopin. Cuộc thi sẽ tiếp tục được tổ chức hai năm một lần trong tương lai.


Pianist Bích Trà về nước biểu diễn cùng nam ca sĩ trẻ

Chương trình "Piano & voice" diễn ra vào 20h ngày 5/8 tại Nhạc viện TP HCM. Đây là dịp hiếm hoi khi nghệ sĩ Nguyễn Bích Trà (sống và làm việc tại Anh) trở về nước, thể hiện ngón đàn điêu luyện của mình qua một số tác phẩm nổi tiếng của âm nhạc cổ điển, soạn cho giọng hát và đàn piano.

Trái sang: ca sĩ Hải Đăng và nghệ sĩ dương cầm Bích Trà. Ảnh: st.
Từ trái sang: ca sĩ Hải Đăng và nghệ sĩ dương cầm Bích Trà. Ảnh: M.Đ.

Biểu diễn cùng Bích Trà trong chương trình là giọng nam trung (baritone) 24 tuổi Nguyễn Hải Đăng. Anh từng là một gương mặt nổi bật trong phong trào ca hát học sinh TP HCM qua cuộc thi Tiếng hát chú ve con. Hải Đăng đã tạm bỏ những cơ hội với thị trường nhạc nhẹ để theo đuổi âm nhạc cổ điển. Tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc tại Nhạc viện TP HCM năm 2011, anh tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật ca hát cho các dự án cổ điển và bán cổ điển trong tương lai.

Hai nghệ sĩ sẽ thể hiện các nhạc phẩm nổi tiếng của các tác giả như: Schubert (Serenade - Dạ khúc, 4 ca khúc trích từ tập Winterreise - Cuộc lữ hành ngày đông), Schumann (Traumerei - Mộng mơ), Joachim Raff (các tiểu phẩm chọn lọc cho piano), Frederic Chopin (Sonata số 3), Mozart (hai khúc hát trong vở operaDon Giovanni)...

Tháng 3/2010, đĩa ghi âm bản Suite cho piano và dàn nhạc của nhà soạn nhạc Thụy Sĩ Joachim Raff do Bích Trà thu cùng Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Norrlands (Thụy Điển) được báo The Independent (Anh) chọn là album của tuần. "Thật là một may mắn khi được nghe tiếng đàn của nghệ sĩ piano hàng đầu Việt Nam trong một phong cách chói sáng như thế", báo này viết.

Hiện Bích Trà là pianist đầu tiên của Việt Nam có được hợp đồng ghi âm solo với Naxos, một trong những hãng thu âm hàng đầu thế giới. Ba CD độc tấu của chị được Naxos phát hành toàn cầu từ cuối năm 2011.

14h ngày 31/7, Bích Trà có buổi gặp gỡ và trò chuyện với khán giả trong chương trình Cà phê Âm nhạc, chủ đề "Nhạc cổ điển và người trẻ", tại Cà phê Thứ Bảy, TP HCM.

Chơi piano trong lửa

Mới đây, nghệ sĩ piano jazz Yosuke Yamashita của Nhật Bản đã có một màn trình diễn ấn tượng với lửa.

Đó là buổi biểu diễn lúc hoàng hôn bên bờ biển Ishikawa, miền tây Nhật Bản, người nghệ sĩ 66 tuổi này đã mặc bộ đồng phục dành cho nhân viên cứu hoả, chơi một bản nhạc jazz ngẫu hứng trước sự chứng kiến của 500 khán giả.

Ngay khi nghệ sĩ Yosuke bắt đầu chơi, chiếc piano lập tức chìm trong lửa. Buổi biểu diễn kéo dài 10 phút cho tới khi ngọn lửa đốt cháy toàn bộ các phím và chiếc piano không thể phát ra âm thanh được nữa.

"Trong lúc biểu diễn tôi đã cảm thấy rất ngột thở do khói không ngừng xộc vào mũi và mắt tôi. Nhưng tôi đã có gắng chơi cho tới khi chiếc piano không thể phát ra âm thanh được nữa. Đó thực sự là một cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, giữa chiếc piano và chính bản thân tôi" - nghệ sĩ Yosuke phát biểu.

Thần đồng chơi piano không cần đọc nhạc

Một thần đồng âm nhạc tuổi teen đã gây kinh ngạc cho các thầy gia sư bằng tài năng chơi thành thạo các bản nhạc piano phức tạp nhất chỉ trong vài tiếng, mặc dù anh chàng này không thể đọc nhạc.
Samuel Osmond (trái) và giảng viên âm nhạc Cecil DuValle.

Samuel Osmond, 19 tuổi, chưa từng học qua piano nhưng lại có thể thông thạo các bản nhạc của những nhà soạn nhạc nổi tiếng như Chopin và Beethoven trong vòng vài phút vì chàng trai này có khả năng nhớ nốt nhạc cực kì hoàn hảo.

Samuel sống ở St Austell, Cornwall, Anh, hiện đang học khoa Luật cùng với lớp bổ trợ nhạc và xã hội. Thần đồng âm nhạc này dự định sẽ theo nghiệp luật sư.

Tuy nhiên, các giảng viên của Samuel lại khuyên anh chọn lĩnh vực âm nhạc. Samuel học một bản nhạc bằng cách lắng nghe từng phân đoạn, sau đó bấm các nốt nhạc. Anh bắt đầu chơi nhạc từ 2 năm trước, bản nhạc đầu tiên anh chơi là Sonata Ánh trăng của Beethoven.

Gần đây anh đang học bản nhạc của Chopin, Ballarde No1 in G Minor, giai nhiệu nhanh, hợp âm lớn, và nhiều ngón bấm khó.

Đây là một tác phẩm khó đến nỗi giảng viên âm nhạc của Sumuel, Cecil Du Valle, người từng có hai bằng thạc sĩ về âm nhạc mà vẫn không tài nào chơi nổi.

Samuel cho biết: “Tôi lớn lên cùng với âm nhạc. Mẹ tôi cũng chơi nhạc, tôi thì chơi guitar được 6 năm rồi. Khoảng 2 năm trước, tôi đột nhiên quyết định chuyển sang chơi piano, mặc dù không thể đọc nhạc hay qua bất kì lớp học nào.

Môn nhạc này đến với tôi rất dễ dàng, tôi nghe nốt nhạc và có thể nhớ được chúng - nhớ từng nốt nhạc một. Gần đây tôi có biểu diễn một bản của Chopin trước công chúng. Nó kéo dài 10 phút và phải đến hơn 1.000 nốt nhạc trong bản nhạc này nhưng tôi đã thuộc làu nó”.

Ông Du Valle, giảng viện tại trường đại học Cornwall, cho biết cậu học sinh này là một phát hiện chưa từng thấy trong suốt 40 năm công tác của ông.

BẢN CONCERTO TAY TRÁI CỦA MAURICE RAVEL

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã cướp đi cánh tay phải của Paul Wittgenstein, sự nghiệp biểu diễn của người nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nước Áo đến đây tưởng như đã chấm dứt.
Nhưng do quá đam mê nghệ thuật, do tình yêu vô bờ bến với cây đàn Piano, Wittgenstein đã không chịu đầu hàng số phận, ông muốn vẫn tiếp tục được bước lên sân khấu với cánh tay trái còn lại để mang những âm thanh dương cầm đến với công chúng yêu nhạc. Niềm mong ước ấy đã được Wittgenstein ủy thác cho một người bạn thân là Maurice Ravel, nhạc sĩ thiên tài người Pháp có tầm ảnh hưởng lớn ở thế kỉ XX.

Nghệ sĩ piano Wittgenstein

Là một nhạc sĩ sáng tác kiêm nghệ sĩ biểu diễn bậc thầy, nhận được lời ủy thác của Wittgenstein, ngay sau đó Ravel đã bỏ ra hàng năm trời tập luyện Piano chỉ bằng tay trái dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Piano vĩ đại Charles Camille Saint Saens. Khi Ravel đã thực sự làm chủ được các kĩ thuật khó khăn và phức tạp nhất, ông quyết định viết một bản Concerto chỉ biểu diễn bằng đúng một bàn tay trái để tặng riêng cho Paul Wittgenstein. Năm 1929, Ravel bắt đầu viết những nốt nhạc đầu tiên, đến cuối năm 1930 thì tác phẩm mới chính thức hoàn thành, thời gian biểu diễn của cả bản tổng phổ chỉ vỏn vẹn có 18 phút.

Với bản tính cẩn thận sẵn có mỗi khi sáng tác, Ravel đã nghiên cứu rất công phu từng chi tiết nhỏ trong tác phẩm để làm sao công chúng nghe nhạc cảm thấy rằng mặc dù chỉ chơi bằng tay trái duy nhất nhưng bản nhạc vẫn giống hệt như đang được chơi bằng đầy đủ hai tay. Nghệ thuật Concerto khó ở chỗ một con người mà phải cạnh tranh với cả dàn nhạc đồ sộ, nhưng trong tác phẩm này thì sự khó khăn còn tăng lên gấp bội khi mà duy nhất bàn tay trái vốn tính không thuận nhưng lại phải đảm đương cái công việc tưởng như là không tưởng.

Bình thường, khi biểu diễn Piano, bàn tay phải đảm nhận vai trò chính là chịu trách nhiệm phần giai điệu của bản nhạc, bàn tay trái đóng vai trò phụ là chịu trách nhiệm phần nền. Ravel đã giải quyết vấn đề này bằng cách để ngón cái chuyên chịu trách nhiệm phần giai điệu, bốn ngón còn lại bổ trợ cho ngón cái đồng thời đảm đương nốt phần nền của bản nhạc. Để đạt được hiệu quả tối đa nhất, Ravel đã phải tìm tòi sáng tạo rất nhiều trong từng nốt nhạc cụ thể. Ví dụ như, nhịp điệu truyền thống vẫn được sử dụng trong nghệ thuật Concerto là “chậm – nhanh - chậm” thì trong tác phẩm này Ravel đã thay bằng nhịp điệu “nhanh - chậm – nhanh”, đó là sự sáng tạo mang tính then chốt quyết định sự thành công cho bản tổng phổ. Hoặc như, chất liệu nhạc Jazz đầy kịch tính mà Ravel rất thích sử dụng cũng được áp dụng vào bản nhạc một cách triệt để, tạo nên những âm thanh tươi trẻ đầy lãng mạn tràn ngập trong bản Concerto từ đầu đến cuối.

Các kĩ thuật biểu diễn trong bản Concerto này quá khó và quá phức tạp, việc biểu diễn chỉ bằng duy nhất bàn tay trái không thuận là một thách thức với tất cả mọi nghệ sĩ, nên mặc dù đã tập đi tập lại rất nhiều lần nhưng chính Ravel cũng không thể tự trình diễn một cách tốt nhất tác phẩm do chính mình viết ra. Sau bao ngày tìm kiếm, cuối cùng Ravel cũng lựa chọn được người có thể biểu diễn thành công tác phẩm khó khăn ấy, lần đầu tiên ra mắt công chúng, nghệ sĩ Piano người Pháp nổi tiếng Jacques Février đã đảm nhận trình diễn bản Concerto tay trái này trước khi nó chính thức được Ravel viết lời đề tặng cho người bạn thân không may mắn của mình là Paul Wittgenstein.

Đến ngày mùng 5 tháng 1 năm 1932, lần đầu tiên Wittgenstein đã biểu diễn thành công rực rỡ bản Concerto tay trái bất hủ cùng với nghệ sĩ nổi tiếng Robert Heger và Dàn nhạc giao hưởng Vienna. Đêm công diễn không những chỉ mở ra một chương mới cho nền âm nhạc cổ điển thế giới, mà Paul Wittgenstein còn muốn gửi đến nhân loại một thông điệp rằng, ở vào hoàn cảnh của ông, hầu hết mọi người đều chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình, nhưng bằng tình yêu mãnh liệt với âm nhạc, Wittgenstein luôn tin mình sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm đặc biệt, bởi ông hiểu hơn ai hết âm nhạc có thể giúp con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và điều mơ ước của ông đã thành hiện thực với sự giúp đỡ tuyệt vời của nhạc sĩ thiên tài Maurice Ravel bằng chính bản Concerto tay trái viết cho đàn Piano.

Qua gần một thế kỉ, tác phẩm Concerto tay trái độc đáo của Ravel đã không ngừng vang lên ở hầu hết các sân khấu lớn trên khắp thế giới với các chỉ huy cùng các nghệ sĩ dương cầm danh tiếng và các dàn nhạc nổi tiếng, được công chúng yêu nhạc đón nhận với tất cả những tình cảm nồng nhiệt nhất.

Nghe tác phẩm tại đây:

(Piano: Lugansky)


Jo Kondo - Works for Piano



Chín bài được ghi trong đĩa CD này là tất cả những gì tôi đã viết cho đến nay cho piano solo. Cho đến khi có lời đề nghị tham gia một dự án ghi âm, tôi đã không lường trước được việc mình sẽ sáng tác nhiều bản nhạc cho piano solo, đủ để ghi âm toàn bộ một đĩa CD. Mặc dù piano là một trong những nhạc cụ yêu thích mà tôi sử dụng hầu như liên tục trong các tác phẩm thính phòng của mình, tôi không bao giờ nghĩ rằng piano solo có thể trở thành một hướng rẽ quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Trong thực tế, tôi không quan tâm lắm đến việc biên soạn các tác phẩm solo, có lẽ vì đã định hướng vào các  tác phẩm cho giàn nhạc từ trước, nơi mà mối quan hệ giữa các nhạc cụ (hoặc các thành viên của toàn bộ giàn nhạc) đóng một vai trò rất quan trọng. Đó cũng là lý giải cho tác phẩm đầu tiên trên đĩa CD này, Rhythmics and Walk, không mang hơi hướng một tác phẩm piano solo.

- Jo Kondo


Trong album:



1) Sight Rhythmics (1975) 13:10
2) Walk (1976) 6:26
3) In Early Spring (1993) 9:42
4) A Dance for Piano, "Europeans" (1990) 7:15
5) Tango Mnemonic (1984) 3:19
6) Strands II (1980) 13:45
7) Short Summer Dance (1998) 6:04
8) High Window (1996) 7:44
9) Click Crack (1973) 11:25



Tải về:


Phần 1
Phần 2
Phần 3




Nhạc phim Love Story


Một bộ phim từ rất lâu nhưng chủ đề của nó có lẽ sẽ không bao giờ cũ, đó là Love Story. Một câu chuyện tình cảm động trên nền soundtrack rất lãng mạn. Bạn sẽ chơi nhạc của Love Story chứ? Hẳn là vậy bởi không ai có thể từ chối sự lãng mạn ngọt ngào này.

Tải sách nhạc về

Nhạc phim Cướp biển Caribê


Những ai yêu thích tài từ Jonny Depp và series cướp biển sẽ có dịp thỏa mãn ngón đàn piano của mình với sách nhạc dành riêng cho piano trong tập "Lời nguyền của viên kim cương đen".

Danh sách tổng phổ:


  1. The Medallion Calls
  2. The Black Pearl
  3. To The Pirate's Cave!
  4. One Last Shot
  5. He's A Pirate
  6. Blood Ritual/Moonlight Serenade
  7. Underwater March

Tải về

Stefano Bollani: Piano Solo



Trong album:


  1. Antonia
  2. Impro I
  3. Impro II
  4. On a Theme by Sergey Prokofiev
  5. For All We Know
  6. Promenade
  7. Impro III
  8. A Media Luz
  9. Impro IV
  10. Buzzillare
  11. Do You Know What It Means To Miss New Orleans
  12. Como Fue
  13. On The Street Where You Live
  14. Maple Leaf Rag
  15. Sarcasmi
  16. Don't Talk

Tải về:

Phần 1
Phần 2
Phần 3


Alberto Boischio - Frédéric Chopin



1. Ballata N.1 in Sol min. Op.23 (1831) [09:22]
2. Mazurka in Sol min. Op.67 (1849) N.2 [02:08]
3. Mazurka in La min. Op.67 (1846) N.4 [03:23]
4. Notturno in Fa# min. Op.48 (1842) N.2 [07:49]
5. Notturno in Do# min. % Op. postuma (1830) [03:47]
6. Sonata in Si min. Op.58 (1844) - Allegro Maestoso [09:10]
7. Sonata in Si min. Op.58 (1844) - Scherzo, molto vivace [02:36]
8. Sonata in Si min. Op.58 (1844) - Largo [08:13]
9. Sonata in Si min. Op.58 (1844) - Presto non tanto, agitato [05:19]

Thời lượng: 52:00

Tải về

Mật khẩu giải nén: dimiccooo3ooo

Duke Ellington – In Concert Piano Solo & Orchestra



Ellington cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong nhạc jazz piano. Phong cách của ông xuất phát từ truyền thống stride Harlem, đề cao tính cá nhân. Nghệ sỹ yêu thích của ông trong dòng stride piano là "Sư tử" Willie Smith, người nghệ sỹ chơi với đầy cảm hứng chất thơ trên mỗi nốt nhạc. Không giống như Louis Armstrong, người có phong cách cố định, Ellington càng chơi càng đổi mới, tới mức ông có thể được hoàn toàn thoải mái với các tác phẩm của những nhạc sĩ cận đại nhất những năm 1960 và 1970.

Trong album:
  1. La plus belle africaine (Ellington) 
  2. Carolina Shout (James P. Johnson)
  3. Take the “A” Train (B. Strayhorn)
  4. Black Beauty (Ellington)
  5. Warm Valley (Ellington)
  6. Things ain’t what they used to be (Ellington)
  7. Portrait of Sindney Bechet (Ellington)
  8. New World a Comin’ (Ellington)
  9. Improvisation (Ellington)
  10. Paris Blues (Ellington)
  11. Come Sunday from Black Brown and Beige (Ellington)
  12. For Billy Strayhorn (Ellington)

Thời lượng 00:31:07

Tải xuống:

hoặc

Michael Chertock: Cinematic Piano - Solo Piano


Người nghệ sĩ dương cầm có một không hai Michael Chertock chơi với độ nhạy cảm đặc biệt, giai điệu và nhịp điệu tuyệt vời từ những bộ phim. Hãy tận hưởng tối đa những giai điệu mượt mà từ "Bản danh sách Schindler", "Love Story", "Casablanca" và nhiều hơn nữa, trong âm thanh rõ nét, truyền cảm dưới những ngón tay của Michael Chertock.

Danh sách các tác phẩm trong album:


01. The Piano - The Heart Asks Pleasure First (2:59)
02. The Piano - Big My Secret (3:04)
03. The Piano - The Mood That Passes Through You (2:13)
04. Howards End - Bridal Lullaby (2:28)
05. Schindler's List - Main Theme (3:00)
06. Frankie and Johnny - Clair de Lune (4:50)
07. On Golden Pond - Main Theme (3:49)
08. Cinema Paradiso - Main Theme (3:19)
09. The Firm - Mitch and Abby (2:38)
10. The Firm - Blues: The Death of Love and Trust (3:29)
11. E.T. - The Extra-Terrestrial - Medley: E.T. and Elliot / Adventure on Earth / Over the Moon (4:21)
12. The Accompanist - Von fremden Ländern und Menschen from Kinderszenen (2:02)
13. Out of Africa - Have You Got a Story for Me? (2:10)
14. Love Story - Theme (3:29)
15. Jennifer 8 - Main Title (4:01)
16. My Dinner with Andre - Gymnopédie No.1 (3:08)
17. Somewhere in Time - Theme (3:01)
18. Casablanca - As Time Goes By (2:33)

Tải nhạc:

Filesonic
hoặc
Fileserve

Bay bổng với ước mơ của mình...

(trích Hồi ký)

Lê Liên


Ra đời vào giữa mùa hè của đất Thăng Long – Hà Nội mùa sen nở. Tôi được ông nội đặt tên là Lê Thị Liên vào năm Tân Mùi 1931 dưới thời Pháp thuộc và phong kiến.

Bà nội – là con Quan phủ Khoái Châu – người làng Kim Lủ – Bà ngoại được sắc Vua phong “Tiết – Hạnh – Khả - Phong” có con trai được phong “Hồng Lô - Tự Khanh” là bác tôi, nhà viết kịch đầu tiên (Chén thuốc độc – Tòa án lương tâm), chủ nhà in Tân Dân 93 Hàng Bông – Hà Nội - ông Vũ Đình Long.

Bà nội và bà ngoại chịu ảnh hưởng phong kiến, trong khi ông nội đi làm thông phán – nên gọi cụ Thông. Ông ngoại đi làm thư ký – gọi là cụ Ký, cả ông nội và ông ngoại đều mất sớm trong hoàn cảnh giống nhau cũng chỉ có một con trai và năm con gái – Ba tôi và bác tôi đều là con trai duy nhất của gia đình đông con.

Tôi ảnh hưởng nhiều của bên ngoại, mẹ tôi thời xưa cũng đi học, sau phụ giúp bác tôi ở nhà in. Thuở nhỏ tôi hay đọc sách truyện của nhà in như: Tiểu thuyết Thứ Bảy, Phổ thông bán nguyệt san và sách truyện nhi đồng như Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài từ thời còn nhà in Tân Dân – Những nhà văn làm việc ở nhà in của bác đa số là bạn của ba tôi như: Vũ Trọng Phụng, Vũ Bằng, Ngọc Giao, Thanh Châu.

Thời đó tôi học piano với cái đàn Pleyel cũ mua của ông Tây mù Thoraval - đàn hiếm và rất đắt – ít khi trông thấy đàn mới. Mỗi lần lên dây chính ông Thoraval cùng ông Khánh đi theo để lên dây rất cẩn thận, chính xác. Cả Hà Nội hầu như chỉ có cửa hiệu của ông mà ai học piano thời đó đều tín nhiệm.



Năm 1950, sau khi tốt nghiệp Trung học Pháp (B.E.P.C) tôi vào học ở Lycee Albert Sarraut để thi Tú tài Pháp, xong sẽ học ngành Y với nguyện vọng không bỏ piano.

 
Lúc đó, hoàn cảnh gia đình không được như khi còn hiệu sách – Mẹ tôi phải cho thuê nhà để sinh sống thêm và tôi học piano với cụ Duyệt được ít lâu thì cụ cho tôi dạy thêm ở Âm nhạc học xá để đỡ cho gia đình.

Vì thế mẹ tôi đã thuyết phục tôi thi vào khóa nữ hộ sinh Quốc gia của trường Đại học Y dược Hà Nội (Section Des Sages Femmes d’Etat) vừa có học bổng lại chỉ học 3 năm, tốt nghiệp xong có thể mở Nhà hộ sinh tư hoặc đi làm. Vì hoàn cảnh gia đình mà tôi đã phải xin thôi học trường Albert Sarraut khi đỗ đầu vào trường Đại học Y dược Hà Nội để học khóa nữ hộ sinh Quốc gia. Tôi vào học với điều kiện vẫn học piano và đặc biệt là được mang theo piano khi phải ở nội trú trong bệnh viện Bạch Mai. Đó là điều xưa nay chưa từng có ở bệnh viện và cũng là định mệnh của cuộc đời sau này.

Trong quá trình học ở bệnh viện Bạch Mai tôi tham gia hoạt động văn xã trong Tổng hội Học sinh – Sinh viên – Trụ sở 35 phố Hàng Cân từ 1952-1954 tôi được phân công trong ban Quản trị quán ăn cho học sinh – sinh viên nghèo tại trụ sở Hàng Cân, được phân công thành lập Câu lạc bộ cho Học sinh – Sinh viên có nơi giải trí và đọc sách. Tôi đã đặt làm một số bàn ghế, giá sách, bàn billard tại xưởng gỗ Mémo của gia đình họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc với giá đặc biệt vì gia đình cũng có mấy cô con gái học piano.

Khi khánh thành Câu lạc bộ Tổng hội Học sinh - Sinh viên có tổ chức liên hoan và đề nghị tôi biểu diễn piano. Thế là phải mang đàn piano của tôi tới tận gác 3 trụ sở nơi có Câu lạc bộ – Hà Nội thời đó phải có thợ chuyên môn chở đàn piano – chủ yếu cho hiệu ông Thoraval và các gia đình có đàn. Ông cai Lân là người chuyên vận chuyển piano rất an toàn và vui tính. Những lần tôi biểu diễn ở Giảng đường Đại học phố Lê Thánh Tông dịp kỷ niệm Hai Bà Trưng và sau đó giáo sư người Pháp Charles Lilamand mượn Giảng đường để biểu diễn và tuyển học sinh muốn học nâng cao cũng là ông cai Lân chở đàn.

Hà Nội đầu những năm 1950 chưa có trường Âm nhạc chuyên nghiệp nhưng phong trào học nhạc của giới trẻ như học đàn piano, violon, guitare và accordeon rất nhiệt tình và rất có văn hóa của người Hà Nội gốc – Thời đó có Âm nhạc Học xá của cụ Duyệt và Âm nhạc đại chúng chủ yếu dạy accordeon. Ngoài ra còn một số thầy dạy tư người Việt và Pháp. Những kỷ niệm của tôi từ trước khi có trường Âm nhạc Việt Nam gắn liền với cửa hiệu ông Tây mù Thoraval mà tôi còn giữ mấy cuốn sách dán giá tiền bằng chữ nổi của người khiếm thị và ông cai Lân người theo sát nâng niu cái piano cũ của tôi mỗi lần di chuyển. Còn ông Khánh sau này cũng làm một thời ở xưởng nhạc cụ của trường Âm nhạc Việt Nam.

Khoảng đầu năm 1954 Đài phát thanh Hà Nội tổ chức thi hát ở Nhà hát Lớn Hà Nội – nhạc sĩ Thẩm Oánh đề nghị tôi biểu diễn piano – tôi nhớ thời đó vợ của ông là bà Đào cũng dạy piano. Lúc đó tôi còn đang học chuyên môn ở bệnh viện Bạch Mai, đồng thời còn học piano với giáo sư Pháp Charles Lilamand. Không hiểu sao tôi đã chọn bài “Giông tố” (L’Orage của Steibelt). Đó là buổi cuối cùng của tôi với công chúng Hà Nội cũ.

Năm 1955 anh Trần Du, phụ trách trường Nghệ thuật Quân đội, ở Tổng cục Chính trị đề nghị tôi dạy piano cho một số đồng chí ở quân đội – học ở phố Cao Bá Quát – ở đó anh Văn Chung đã giới thiệu cho tôi được gặp chị Thái Thị Liên.

Sau đó, anh Tạ Phước và anh Tô Vũ cũng đến chỗ tôi làm việc ở số 4 Quán Thánh và đã khuyên tôi nếu thích âm nhạc thì nên chuyển hẳn.

Năm 1955 tôi được Hội Văn nghệ mời đi tham quan cải cách ruộng đất cùng với số văn nghệ sĩ Hà Nội.
Năm 1956, trường Âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là trường Âm nhạc Việt Nam tiền thân của Nhạc viện Hà Nội thuộc Bộ Văn hóa Thông tin – chuẩn bị khai giảng – tôi được các đồng chí trong Ban Giám hiệu: Anh Tạ Phước và anh Lã Hữu Quỳnh mời tham gia và tôi đã quyết định về Trường Âm nhạc Việt Nam từ khi bắt đầu tuyển sinh rồi khai giảng tại 32 Nguyễn Thái Học. Bước ngoặt cuộc đời, đã làm tôi thoát khỏi một công việc chuyên môn tuy có bằng cấp nhưng không thích hợp với bản chất và tâm hồn của tôi.

Tôi như người được bay bổng với ước mơ của mình – tôi được phân công dạy cho học sinh sơ cấp – học sinh trung cấp cơ bản và môn Piano cho Khoa sáng tác chỉ huy và thanh nhạc từ khóa đầu tiên năm 1956. Lúc đó, tôi là giảng viên trẻ nhất mới 25 tuổi, chị Thái Thị Liên – Chủ nhiệm khoa – lớn tuổi nhất cũng mới 38 tuổi. Ấn tượng nhất là khi thi học kỳ và thi cuối năm của lớp sáng tác – hầu hết là các đồng chí đã hoạt động và sáng tác trong các Đoàn văn công quân đội từ trước năm 1954, đủ các miền Nam – Bắc như các đồng chí: Hoàng Việt, Hồ Bông, Nguyễn Thành… nhiều người còn lớn tuổi hơn hoặc ngang tuổi – khi thi phải đánh piano trước mấy bà giáo và cô giáo trẻ đã phát biểu: “Đánh giặc không run bằng khi đánh piano trước Ban chấm thi”.

Các giảng viên piano đầu tiên từ năm 1956, không ai được đi học nước ngoài. Nhưng có các đợt chuyên gia Ba Lan, Triều Tiên, Liên Xô đến trường giảng dạy và bồi dưỡng nâng cao cho các giảng viên. Khi không có chuyên gia, chúng tôi lại được chị Thái Thị Liên giúp đỡ chuyên môn đúng đường lối “vừa làm, vừa học” vì chị Thái Thị Liên là người duy nhất tốt nghiệp ở Tiệp. Tôi là giảng viên trẻ nhất, sau 31 năm công tác về hưu năm 1987.
Hà Nội, 10 tháng 10 năm 2006

Giới thiệu phương pháp tự học Piano/Keyboard với VỚI 3JCN

3JCN là một phương pháp ghi nhạc mới, đơn giản và hiệu quả khi so sánh với phương pháp ghi nhạc thịnh hành phương Tây. Đặc biệt 3JCN rất tiện lợi cho việc học piano và keyboard. Trong vòng vài phút, người học có thề tự mình đọc nhạc và đánh đàn!

Bạn không thể nào làm được điều đó với phương pháp ghi nhạc Cổ điển phương Tây, bởi vì chỉ việc học cách đọc tên các nốt nhạc thôi cũng đa tốn rất nhiều thời gian rồi. Huống hồ, bạn phải học thêm rất nhiều thứ khác nữa, ví dụ như độ ngân của nốt nhạc (duration) phụ thuộc vào màu sắc và hình dạng khác nhau của nốt nhạc, các dấu nghỉ (rests) với hình dạng khác nhau, rồi các chùm nốt liên 3, liên 5,… rối các bộ khóa Sol (treble clef), khóa Đô (bass clef),… Có quá nhiều thứ để nhớ và để học, đó là khuyết điểm của hệ thống Cổ điển Phương Tây.

Sau đây là phần huớng dẫn các bạn tự học đánh đàn piano/keyboard với bản nhạc “TWINKLE, TWINKLE, LITTLE STAR”. Bạn sẽ nhìn bản nhạc và đánh đàn được trong khoảng thời gian dưới 10 phút. Tôi đã thí nghiệm 3JCN với rất nhiều nguời, bao gồm các cháu bé chỉ mới 5 tuổi. Trước khi bắt đầu đàn, bạn phải làm một việc như sau:

1. Dán số cho các chùm nốt (7 phím trắng + 5 phím đen = a pattern) và dán tên cho tất cả các phím nhạc trên cây đàn của bạn:


Nếu các bạn nhìn kĩ vào bàn phím của piano/keyboard, bạn sẽ thấy sự lặp lại của một nhóm phím gồm 7 phím trắng và 5 phím đen như bức hình duới đây (nhóm 4):
Các bạn cắt giấy nhỏ, viết số và ký tự trên giấy, rồi dán vào piano/keyboard như bức hình ở trên. Nhóm chính giữa bàn phím phải là số 4. Phía bên phi là số 5, rồi số 6, …Phía bên trái là số 3, rồi số 2,…Tên của 7 phím trắng trong mỗi nhóm là: c, d, e, f, g, a, and b. Bạn viết tên cho tất cả các phím trên piano/keyboard.
Nếu có các phím lẻ bên trái hoặc bên phải bàn phím, các bạn dán tên phím cho đúng. Như hình vẽ ở trên có phím c phía cuối bên phải. Nốt c này thuộc nhóm 7.

2. Bản nhạc: “TWINKLE, TWINKLE, LITTLE STAR”
Moderato 4/4
($)
|| 4c1 4c1 4g1 4g1 | 4a1 4a1 4g2 |
4f1 4f1 4e1 4e1 | 4d1 4d1 4c2 || (End)
||: 4g1 4g1 4f1 4f1 | 4e1 4e1 4d2 :|| ($)

Bản nhạc này được viết với 3 hàng cho dễ tập. Nhưng khi bạn thực hành, bạn phải đánh 6 hàng, bởi vì các dấu $, End, ||: và : || được thêm vào để viết bản nhạc ngắn hơn, trông đơn giản hơn. Câu thứ 3 được lập lại 2 lần, vì nó nằm ở giữa 2 dấu ||: :||

Khi bạn ở cuối hàng thứ 3, bạn gặp dấu $, bạn phải trở về đầu bản nhạc nơi có đặt dấu $.

Rồi bạn tiếp tục đánh lại câu 1, rồi câu 2. Bạn chấm dứt bản nhạc ở cuối câu 2, nơi có chữ End. (Ghi chú: các dấu này được dùng để bạn có thể viết nhạc trên computer không cần mua phần mếm ghi nhạc - music softwares)

Tóm lại thứ tự các câu nhạc của bản nhạc này là: câu 1, câu 2, câu 3, câu 3, câu 1, câu 2.


3. Thực hành: NHÌN NHẠC VÀ ĐÁNH ĐÀN

Bạn tập từng câu nhạc riêng rẻ: câu 1, rồi câu 2, rồi câu 3. Tất cả các nốt nhac trong bản nhạc này đều thuộc nhóm 4 (chính giữa piano/keyboard). Cho nên bạn chỉ đánh các phím trong nhóm 4 mà thôi.

Tập câu 1: Nốt 4c1 Bạn nhìn vào nhóm số 4, rồi đánh nốt c một lần, đánh nốt c đó thêm một lần nữa. Đánh nốt g hai lần. Đánh nốt a hai lần. Đánh nốt g một lần.

Bạn dùng chân trái nhịp theo tiếng “tíc - tắc” của đồng hồ treo tường như sau:

4c1 4c1 4g1 4g1 | 4a1 4a1 4g2 |
Tíc tắc tíc tắc tíc tắc tic tắc (kim giây đồng hồ treo tuờng)
! ! ! ! ! ! ! ! (chân trái nhịp xuống đất)

Cứ mỗi giây đồng hồ, bạn đánh một nốt. Nốt cuối cùng của câu 1 là nốt 4g2. Nốt này ngân dài 2 giây đồng hồ (kéo dài 2 nhịp chân trái).

Bạn nên thực hành nhiều lần câu này cho đến khi thành thạo.

Tập câu 2: nhiều lần cho đến khi thành thạo
4f1 4f1 4e1 4e1 | 4d1 4d1 4c2 |
Tíc tắc tíc tắc tíc tắc tíc tắc
! ! ! ! ! ! ! !
Tập câu 3: nhiều lần cho đến khi thành thạo
4g1 4g1 4f1 4f1 | 4e1 4e1 4d2 |
Tíc tắc tíc tắc tíc tắc tíc tắc
! ! ! ! ! ! ! !

Cuối cùng bạn đánh toàn bài gồm 6 câu: câu 1, câu 2, câu 3, câu 3, câu 1, câu 2.
Sau tiếng “tắc” ở cuối câu 1, bạn phải đánh nốt 4f1 ở đầu câu 2 liền. Và tiếp tục như vậy cho các câu kế tiếp, cho đến hết.

Tôi hy vọng rằng sau khi tập xong bản nhạc này, bạn sẽ công nhận rằng phương pháp ghi nhạc 3JCN rất dễ hiểu và dễ học. Nếu bạn muốn thực hành thêm các bản nhạc khác và học lý thuyết của 3JCN, mời bạn vào trang web: www.3jcn.com


Thomas Nguyễn Tuấn

Một số bản nhạc MIDI - T-V




Tchaikovsky, Peter (1840-1893) Russian 

Telemann, Georg Philipp (1681-1767) German 



Verdi, Giuseppe (1813-1901) Italian
Villa-Lobos, Heitor (1887-1959) Brazilian
Vivaldi, Antonio (1678-1741) Italian